Chúng ta hãy cầu xin cùng Đức Chúa Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu, ban cho cây Nhân Ái của chúng ta, được lớn lên trong ơn mưa tình yêu của Người. Chúng ta cũng cầu xin và học cùng Mẹ Maria về mười hai nhân đức của Mẹ, đặc biệt là ơn khiêm nhường, để cây Nhân Ái của chúng ta khỏi bị chết thiêu vì lửa kiêu ngạo.
 Ở vào tuổi gần về hưu, chúng tôi mỗi khi gặp nhau thường bàn đến việc, tìm cho mình cái thú tiêu khiển khi về già. Có người tìm niềm vui trong thú câu cá, có người tìm vui trong việc đọc sách và viết thơ, có người thích chụp hình. Riêng tôi chẳng biết tự bao giờ, có lẽ tự trong bụng mẹ, tôi đã thích trồng cây. Qúi vị thử nhìn xem chợ tết với muôn ngàn cánh hoa, đủ mọi loại màu sắc đang khoe mình dưới nắng trong những gian hàng bán bông. Những cành mai cho ta những bông mai vàng quyến rũ, những cành đào cho ta đầy ắp những bông hoa màu hồng thắm tươi, nhưng chậu hoa cúc vàng cho ta mùi thơm hân hoan ngày tết. Đẹp lắm thay, khiến lòng mọi người như nhảy mừng reo vui, khi đi thăm chợ tết. Thử hỏi nếu không có người gieo hạt, tưới nước, và chăm bón, thì làm sao chúng ta được hưởng ngắm vẻ đẹp, của những bông hoa ngày tết như thế ấy.

Thửa còn ấu thơ. Tôi đã mê mẩn trong cái thú trồng cây, loại cây tôi trồng không phải là loại cây ăn trái, cũng không phải là loại phải cuốc đất, bón phân, và nhất là cũng không phải chăm sóc nó vào ban ngày. Loại cây tôi trồng là cây Đồng Tiền. Tôi thuộc con nhà nghèo, con nhà lính. Bố tôi đóng ở nơi xa nhà. Mẹ tôi phải vất vả, gồng gánh, bán bưng để kiếm tiền nuôi anh em chúng tôi. Tôi sống thiếu tình thương hay nói đúng hơn mẹ tôi dùng hết thì giờ cho việc buôn bán, kiếm gạo ăn từng ngày. Tôi thương mẹ tôi nhiều lắm, ngay cả ngày tết mà cũng chẳng được nghỉ bán hàng, vì ngày tết thì buôn bán đắt hàng hơn. Tôi thèm tình thương và sự có mặt của mẹ cha, trong những ngày mà mọi đứa trẻ, cùng lứa tuổi như tôi, chúng đều có đầy đủ cha mẹ ở bên cạnh. Mẹ tôi thường nói với chúng tôi.

- Nhà mình nghèo mà con, không làm thì lấy gạo đâu ăn cho ngày mai.

Tôi nghẹn ngào im lặng, tôi chỉ còn biết ước mơ, cầu xin cho có ngày nào đó nhà mình được trở nên giàu có, để mẹ tôi thôi khỏi phải vất vả, trong cái nghề buôn thúng bán bưng ấy nữa. Gánh cháo, gánh bún, gánh chè, gánh ve chai mà mẹ tôi đã gánh suốt cuộc dời thơ ấu của tôi. Tôi thương mẹ tôi nhiều lắm lắm. Chính vì nghĩ về sự vất vả của người mẹ, nên tôi đã nằm mơ nhiều lần trong giấc ngủ ban đêm.

 

Cây Đồng Tiền

Ngày ấy, tôi đi bộ từ trường làng về nhà, tôi lượm được đồng tiền cắc 10 xu, nằm ở bên vệ đường. Tôi vui mừng lắm, nhặt được những 10 xu cơ mà. Tôi thương mẹ vất vả, tôi muốn đưa để mẹ có thêm tiền đi chợ. Nhưng câu chuyện cổ tích về cây Đồng Tiền, mà tôi đọc được trong sách truyện cổ tích, đã khiến tôi dùng đồng tiền ấy vào việc trồng cây, “cây Đồng Tiền”.

Tôi cẩn thận tắm rửa cho nó thật sạch,vì nó đã cũ và hen rỉ. Tôi gói nó lại và dấu vào trong áo gối, để hàng đêm tôi có thể mơ về nó. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi thầm thì cầu xin Chúa cho đồng tiền cắc của tôi mau nẩy mầm, bén rễ và mau lớn. Tôi rất dễ đi vào giấc ngủ say, cốt chỉ để mơ thấy được cây đồng tiền ấy mau thành cây thật lớn, và sinh ra nhiều trái đồng tiền, và tôi có thể trèo lên cây, hái những đồng tiền ấy, đem về biếu mẹ tôi và mẹ tôi thôi không còn phải vất vả buôn bán ngược xuôi khắp xóm làng nữa. Cho đến một ngày nọ, vì quá sung sướng, trong giấc mơ tôi đã thấy được cây đồng tiền của tôi to lớn và cành lá xum xê, đầy trĩu trái đồng tiền. Trong giấc mơ, tôi hét to lên và sung sướng gọi mẹ.

- Mẹ ơi! Cây đồng tiền của con có trái rồi, nhiều trái lắm. Nhà mình giàu to rồi.

Mẹ tôi giật mình thức giấc, đốt đèn đến bên giường tôi, xem có chuyện gì xảy ra cho tôi. Qua ánh đèn dầu heo hắt ấy, mẹ tôi đã nhìn thấy có cái gì cồm cộm nổi lên ở giữa cái gối. Lúc ấy tôi cũng đã tỉnh cơn mơ, miệng ấp úng, mắt mở to như muốn dấu mẹ tôi về giấc mơ. Mẹ tôi hỏi.

- Cái gì đây, mà con dấu trong áo gối?

Tôi chưa dám trả lời thì mẹ tôi đã thò tay vào trong áo gối, lấy ra trang giấy học trò mà tôi dùng để gói đồng tiền 10 xu cũ kỹ ấy.

- Mày ăn cắp nó ở đâu, hả?

Tôi đành phải thật thà kể lại rõ đầu đuôi cho mẹ tôi nghe về nguồn gốc của nó, và ước mơ tôi trồng cây đồng tiền vì muốn giúp mẹ tôi khỏi cảnh nghèo, phải vất vả buôn bán ngược xuôi. Sau khi nghe tôi kể. Mẹ tôi ôm chầm lấy tôi, và những giọt nước mắt của mẹ đã nhỏ xuống trên đầu của tôi, cũng như những giọt nước mắt của tôi đã làm ướt áo nơi ngực của mẹ.

 

Ổ bánh mì cho em

Cây Nhân Ái của tôi thời thơ ấu ngày ấy, tuy chỉ mọc được trong mơ. Nhưng ảnh hưởng của nó đã lớn lên trong tôi suốt cả cuộc đời. Thời sinh viên của tôi vào những năm đầu thập niên 1970, cuộc sống cũng chẳng khá gì hơn. Ba mẹ tôi vẫn cố gắng trợ cấp tiền ăn và tiền thuê phòng trọ cho tôi hàng tuần. Mẹ tôi vẫn bán cháo, bán bún buổi sáng, chiều lại gánh quang thúng đi mua ve chai. Cuối tuần tôi muốn về thăm ba mẹ và các em. Từ Sài Gòn về nhà chỉ độ hơn một tiếng bằng xe đạp hay chỉ hơn 20 phút lái xe Honda. Thế nhưng, mỗi lần về thăm mà không có tiền mua quà biếu mẹ, cho các em, bằng những ổ bánh mì được bày bán ở ngã tư Hàng Xanh, thì tôi đâu dám về thăm nhà. Tiền đâu mà có để mua những ổ bánh mì ấy, tiền mua sách vở học mà tôi còn chưa dám xin, đành đi coi cọp ở các tiệm sách hay thư viện mà thôi. Tôi chưa tìm được chỗ để dậy kèm, lại còn phải tập trung để mà học, kẻo thi rớt thì khốn. Thế rồi tôi lại nằm suy nghĩ và tìm ra phương cách. Nhắc lại cũng thấy tủi cho mình, nhưng tôi cứ xin kể cho người hậu thế cùng nghe, gọi là ôn cố tri tân. Thời ấy, sức con trai mới lớn thế mà tôi quyết tâm nhịn ăn, một bữa ăn trưa ở quán cơm gần trường, đối diện trường Đại học Nông Nghiệp lúc ấy, giá một đĩa cơm là 5 đồng. Với số tiền ấy tôi có thể mua được vài ổ bánh mì to để biếu mẹ và cho các em. Tôi đạp xe ra chợ Thị Nghè mua 1kí lô củ sắn(củ đậu) giá chỉ tốn 1 đồng, thay cho bữa cơm trưa.  Nếu tôi giỏi nhịn thì tuần cũng nhịn được hai lần, vậy là có tiền để dành cuối tuần về thăm nhà mua qùa rồi đấy. Các bạn bè tôi thời ấy chắc cũng ngạc nhiên lắm, vì không biết tại sao có hôm miệng tôi lại câm như hến, chẳng thấy tôi nói năng gì cả. Đói quá nói làm sao nổi, mà dại gì nói chuyện, để tốn thêm calori, tốn thêm sức chứ. Cây Nhân Ái của tôi trồng trong thời kỳ này vì muốn có tiền để mua quà cho mẹ, các em vào mỗi dịp cuối tuần về thăm nhà.

 

Trồng cây cho các con

Sau thời kỳ chinh chiến. Cảnh thân tự lập, lại khiến tôi càng đam mê trong việc trồng cây nhân ái thêm nữa, đặc biệt có sự trợ giúp của vợ tôi. Từ cảnh làm quan nay biến thành người mất quyền công dân cho đến khi học tập xong thì mới có lại quyền ấy, và hồ sơ vẫn có một ngôi sao đen, cần phải theo dõi để có thể đưa đi vào vùng kinh tế mới, bất cứ lúc nào. Tôi phải chứng tỏ mình là người lao động, vất vả. chẳng phải chỉ vì nhà nước muốn thế, vì hàng xóm thay mặt nhà nước để ý, nhưng còn vì lũ con nhỏ dại nheo nhóc. Vợ chồng tôi quyết một lòng hy sinh vì con cái. Nhìn đàn con kháu khỉnh, ai lại chịu để cho chúng phải đói ăn, bệnh hoạn cơ chứ. Những buổi dẫn con đi uống nước mía, nhìn chúng vui cười thi nhau uống, mà lòng chúng  tôi cảm thấy vui, mặc dù vợ tôi phải nhịn ăn để đủ gạo nấu cơm cho tôi đạp xe đi vào rừng từ bốn giờ sáng, để kiếm củi mang về bán ở chợ vào thời ấy. Mỗi một người con của chúng tôi khi chào đời, tôi đều trồng một loại cây ăn trái trong vườn, để sau này chúng biết tự chăm sóc cho cây. Cây xoài đã có sẵn trong vườn từ khi mua nhà, tôi cho thằng lớn. Tôi trồng cây mận hồng đào cho đứa con gái thứ hai, cây nhãn cho thằng thứ ba, cây vú sữa cho thằng thứ tư, và cây dừa cho thằng thứ năm và cây hồng cho đứa con gái thứ sáu sinh ở bên Úc này. Tôi chưa hề nói cho chúng biết ý nghĩa việc trồng cây cho mỗi đứa. Nay nhân vì bài viết này, tôi đành nói ra lý do, ấy là tôi muốn chúng tập trồng cây nhân ái. Đem sức lực của mình, dùng những phúc ân mà Thiên Chúa ban cho riêng mình, để sinh lợi ích chung cho nhân loại, qua những lần gặp gỡ, giao tiếp với tha nhân. Tập cho chúng biết cho đi, hơn là chỉ biết giữ làm của riêng mình, vì cho đi thì có phúc hơn là chỉ biết lãnh nhận không mà thôi.

Kính thưa qúi vị độc giả báo Dân Chúa Úc Châu. Trong mỗi con người chúng ta, đều có một mảnh vườn thiêng liêng của riêng mình. Qua cuộc sống sung túc, tiện nghi ở Úc, và có lẽ đời sống an ninh, xã hội được mọi người khen ngợi. Từ trời đất, non nước, và khí hậu cũng như muốn làm tăng tuổi thọ của chúng ta. Thú chơi cây phong lan, được nhiều người ưa thích. Mặc dù cây cỏ ở đây, cũng cho ta hưởng được vẻ đẹp của nó bốn mùa. Từ hoa đồng cỏ nội, đến cây phong lan quí hiếm. Khi ở độ tuổi bốn mươi, vợ tôi bắt đầu ước ao có được vài chậu bông hoa lan, thế rồi dần dần tăng số chậu lên thành vườn hoa lan. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm chăm sóc, nên chỉ sau vài mùa hè thì số cây còn lại chẳng còn là bao nhiêu cây cho sắc lẫn hương thơm. Nay bước vào tuổi sáu mươi, vợ chồng chúng tôi bàn với nhau, chọn trồng một loại cây không bao giờ tàn, để cảm tạ hồng ân Chúa ban cho gia đình. Cây Nhân Ái, cái tên mà chúng tôi đặt cho nó vào lúc này, mặc dù chúng tôi đã trồng nó đã lâu. Lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ rõ ngày tháng năm, nhưng tôi vẫn nhớ vào một buổi tối, sau khi chúng tôi đã đọc kinh tối, vợ tôi thủ thỉ với tôi như sau.

- Anh! Anh nên nghĩ lại mà xem. Hồng ân Chúa ban cho chúng ta quá nhiều thứ, nào là sức khoẻ, của cải, con cái, nghề nghiệp. So với thời kỳ mình mới lấy nhau cho đến giờ, thì em thấy đây là lúc, mà mình nên biết dùng thì giờ Chúa ban, để làm việc gì đó có ý nghĩa, để đáp đền ơn Chúa.

Tôi im lặng vì chưa biết nhà tôi rào đón, muốn nói gì. Nhà tôi lại nói tiếp.

- Của lo cho con thì không biết bao giờ cho đủ được, chúng nó lớn cả rồi, chỉ trừ con bé út. Anh nên đồng ý cho em làm việc công đức cho phần hồn.

Tôi đã đoán ra được ý nhà tôi muốn nói gì rồi. Tôi trả lời vợ tôi.

- Anh có cấm em làm việc phúc đức bao giờ đâu.

- Nhưng, em thấy anh đã phải một mình vất vả lo cho gia đình cha mẹ đôi bên, anh em, và nhất là gánh nợ cho con cái, nên cũng phải bàn với anh một tiếng. Anh có đồng ý cho em thì em mới dám làm. Nhà tôi im lặng giây lát rồi nói tiếp.

-Em đã dấu anh nhận bảo trợ từ mấy năm nay, cho một vài em học sinh nghèo ở Việt Nam, các em ấy có ý hướng muốn sống đời tu sĩ sau này, đã được các cha xứ chứng nhận, có thư gởi đàng hoàng.

Tôi mỉm cười, gật đầu đồng ý. Tưởng chuyện gì, chứ việc đó thì tôi bằng lòng ngay. Đời mình đã chẳng được đi tu, đời con cũng chẳng đứa nào muốn sống trong bậc tu trì. Thì tại sao mình không góp chút thì giờ, tiền bạc vào công việc truyền giáo? Và từ đó cây Nhân Ái đã được trồng trong gia đình chúng tôi.

Cây Nhân Ái cũng giống như cây hoa phong lan, nó có rất nhiều loại, thích hợp cho mọi người chọn lựa giống, để trồng trong mảnh vườn thiêng liêng của riêng mình, của gia đình mình. Chúng cần được chăm sóc để có thể lớn lên cho hoa đẹp, hương thơm, cho trái ngon, vị ngọt. Để mọi người cùng biết, chiết cành đem về trồng trong đời sống thiêng liêng của mình.

 

Các loại cây Nhân Ái thông dụng

Trước hết, tôi xin được định nghĩa cây Nhân Ái, theo sự suy nghĩ của tôi như sau. Đây là loại cây được sinh ra, lớn lên do lòng bác ái và  để cho tha nhân, những người đang sống trong cảnh khốn cùng, túng nghèo được hưởng dùng. Người trồng cây Nhân Ái với mục đích tạ ơn Thiên Chúa vì những ân phúc Người đã ban cho họ, vì họ muốn để phúc lại cho con cháu thay vì tiền bạc là thứ nay còn mai hết, và cũng vì muốn cho con cháu noi gương họ đáp đền ơn phúc Chúa ban, qua việc giúp đỡ tha nhân.

Tư tưởng nhân ái

Hãy nhớ lại dụ ngôn về đứa con trai hoang đàng (Luca 15: 11-32), để bạn cùng tôi thấy được lòng nhân ái của người cha vô bờ bến, không thể lấy gì so sánh được. Người cha luôn nghĩ về người con, và mong đợi ngày trở về của nó. Ngay từ lúc nó bỏ ra đi, người cha hằng tin tưởng có ngày nó sẽ trở về, sai gia nhân nuôi riêng một con dê, vỗ béo nó để chờ ngày nó trở về sẽ giết thịt ăn mừng. Người cha cũng đã sai gia nhân may sẵn một bộ quần áo đẹp, để chờ ngày nó trở về sẽ đem ra khoác lên mình nó. Tư tưởng nhân ái đã tạo nên lòng tha thứ, vị tha vô điều kiện của người cha. Tư tưởng nhân ái đã cho người con trai hoang đàng một nơi cư ngụ vĩnh viễn, an toàn ở nhà cha của mình, mặc dù anh ta chỉ dám xin được cư xử như kẻ làm công trong nhà mà thôi. Tư tưởng nhân ái ấy đã đem lại cho gia đình của người cha một sự đoàn tụ, cha con hạnh phúc.

Lời nguyện cầu nhân ái

Có người nói với tôi rằng, họ bây giờ về hưu, sức khoẻ kém, không còn làm gì được nữa trong việc trồng cây Nhân Ái. Tôi giải thích với họ về muôn hình vạn trạng của giống cây Nhân Ái, như chị thánh Têrêsa Hài Đồng đã từng làm, đó là việc cầu nguyện cho tha nhân, cho các công việc bác ái. Để nhờ lời cầu nguyện ấy, mà Thiên Chúa chúc phúc lành cho tha nhân. Những lời khuyên bảo điều hay lẽ phải cho người không biết, những lời an ủi kẻ âu lo. Tất cả những lời nguyện cầu, lời nói an ủi ấy sẽ tạo nên cây Nhân Ái.

Những việc làm nhân ái

Căn cứ theo cái định nghĩa ở trên, thì tôi biết được nhiều cây Nhân Ái, góp lại thành vườn cây Nhân Ái. Những bữa tiệc quyên góp cho nạn nhân lũ lụt, những bó rau bán để kiếm tiền giúp cho các em cô nhi, những đồng tiền cho các xứ đạo nghèo vùng thôn quê, cho các em bé có nơi học chữ, cho người dân nghèo có công ăn việc làm, cho các chủng sinh có phương tiện mua sách vở, cho bệnh nhân có nơi chữa trị và được chăm sóc.  Những công sức trong việc gầy dựng cộng đoàn, đoàn thể. Những bài viết trong việc giáo huấn, dạy dỗ đem lại ích lợi cho con trẻ, thanh niên, hay những công việc giúp đỡ cho người trung niên, người già. Những thơ văn, bài hát đem lại chân lý, bình an cho tha nhân. Những công cuộc thăm viếng kẻ ốm đau, tù đầy. Tất cả những việc làm ấy, nếu làm không phải vì khoe khoang, không phải làm vì bắt buộc, nhưng là làm vì sự nhận thức được hồng ân của Chúa ban cho riêng mình, làm để tạ ơn, và làm vì lòng yêu tha nhân. Những việc làm bác ái ấy sẽ trở thành cây Nhân Ái trong mảnh vườn thiêng liêng của quý vị. Cây Nhân Ái ấy sẽ gắn bó với quý vị, và sinh muôn ngàn hoa trái tốt tươi trong đời sống của quý vị.

Cây Bầu nhân ái

Chúa nhật vừa qua, tôi có dịp đến thăm nhà một người bạn, anh ta dẫn tôi ra  vườn đằng sau thăm vườn rau, trong đó có 2 cây bầu to, cao hơn 2 mét, ngọn của nó vừa chạm được giàn bầu. Anh bạn tôi giải thích với tôi lý do trồng hai cây bầu này, trước là thú trồng cây của anh, kế đó là vừa nhặt được cái bồn chứa nước cũ, để hứng nước mưa, vì tiểu bang Victoria vẫn còn hạn chế trong việc dùng nước tưới rau, và sau cùng là vì anh muốn có được những trái bầu ngon, đem ra cho cộng đoàn bán để gây qũy bác ái. Tôi nói đùa với anh bạn.

-Thế là bác có tới hai cây bầu nhân ái rồi đấy. Chia cho tôi một cây nhé!

Tập tành việc trồng cây Nhân Ái

Khi đã biết về  các loại cây Nhân Ái được phát sinh qua tư tưởng, lời nói, và việc làm. Nhân dịp đầu năm, vì theo ca dao.

- Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng Hai trồng đậu, tháng Ba trồng cà. 

Bạn cũng như tôi, bắt đầu từ tháng 2/2009 này. Tùy theo tuổi tác, sức lực, và tùy theo hoàn cảnh. Chúng ta hãy tìm vui qua thú trồng cây Nhân Ái này. Tôi bảo đảm với mọi người một điều chắc chắn. Cây Nhân Ái sẽ đem lại lợi ích phần linh hồn cho chúng ta, như lời Chúa đã phán.

- “Hãy đến, hỡi những kẻ ChaTa chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời, đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát các ngươi đã cho uống; Ta là lữ khách, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các con đã cho áo mặc; Ta bị tù đầy các con đã viếng thăm….Qủa thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt. 25:31-40).

Những điều cần ghi nhớ khi trồng cây Nhân Ái

Như trên tôi đã nhắc nhở các bạn, tùy theo hoàn cảnh gia đình, cá nhân mà các bạn có thể trồng nhiều cây Nhân Ái trong vườn thiêng liêng của qúy bạn. Cũng chớ có nên ôm đồm nhiều quá, mà cây Nhân Ái của bạn bị èo uột vì bạn quên tưới bón cho cây, hay không đủ sức. Cũng đừng vì đua đòi danh tiếng, tranh đua theo kiểu thế gian, mà chẳng lợi lộc gì cho phần rỗi đời sau của bạn. Hãy trồng cây Nhân Ái ngay trong gia đình, ngay trong Cộng Đòan của bạn đang sống, để cứ dấu ấy mà thiên hạ biết các bạn là con cái của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy cầu xin cùng Đức Chúa Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu, ban cho cây Nhân Ái của chúng ta, được lớn lên trong ơn mưa tình yêu của Người. Chúng ta cũng cầu xin và học cùng Mẹ Maria về mười hai nhân đức của Mẹ, đặc biệt là ơn khiêm nhường, để cây Nhân Ái của chúng ta khỏi bị chết thiêu vì lửa kiêu ngạo.

Xin kính chúc quí cha, quí sơ, quí tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể Dân Chúa được hồn an, xác mạnh, và tìm được thú vui qua việc trồng cây Nhân Ái trong năm 2009 này. Ứơc mong được nhìn ngắm những vườn hoa Nhân Ái, tỏ hiện qua nét mặt vui tươi, rạng rỡ và cuộc sống an bình, hạnh phúc của quý vị nơi trần gian này

Thụy Miên.




Leave a Reply.