Xuôi theo giòng nước chảy, với tháng ngày qua.

Có chiếc đò ngang, băng qua giòng sông này.

Chứa chất đầy hạnh phúc của đôi ta.

Hơi sương lạnh, giúp tình ta thêm ấm.

Mỗi khi em, em bước xuống con đò.
 Giòng sông, ơi hỡi! giòng sông.

Sông có lòng, mà sao ta không biết.

Để lỡ làng, duyên kiếp của đôi ta.

Giòng sông, ơi hỡi! giòng sông.

Xin trở lại, để lòng ta đừng nuối tiếc.

Nhớ thương em, sao vẫn nhớ thương hoài.

 
Xuôi theo giòng nước chảy, vắng bóng hình em.

Chỉ có trới mây, in trên mặt sông này.

Nước chất đầy, kỷ niệm của đôi ta.

Hơi sương lạnh, khiến lòng anh thêm buốt.

Mỗi khi anh, anh đứng ngóng chờ đò.

Thụy Miên.




Leave a Reply.