Đã hết rồi, còn gì đâu nữa.
Chung quanh ta, xác chết của bạn bè.
Tiếng bom đạn giữa đoàn người đang chen chúc.
Như cố tình đang réo gọi tên ai.
Đã hết rồi, còn gì để mất.
Chân tay không, ta biến thành tội đồ.
Lũ cai tù gọi ta là tên bán nước.
Chúng tước quyền, quyền được sống tự do.

Xác người nằm đó, ta còn đây, bao thương đau thấm nhập đầy hồn.
Nỗi kinh hoàng chẳng làm ta sợ hãi.
Nước mắt này ta khóc cho dân ta. N
ước mắt này ta khóc cho chính ta.

Bạn bè nằm đó, ta còn đây,
Nghe thương đau thấm nhập đầy hồn.
Nỗi kinh hoàng chẳng làm ta nao núng.
Khóc cho người, ta khóc trong đau thương.
Khóc muôn đời, ta khóc cho quê hương.

 Đã chết rồi, còn gì sợ chết.
Quyết ra đi, vượt biển dù ngàn trùng.
Đất nước mình, biến thành mồ chôn kẻ sống.
Tiếng oan hồn, gào thét khắp quê hương.

Đã chết rồi, dù gì cũng chết.
Hãy kiên tâm, quyết sống để phục thù.
Quê hương mình, ngày mai khi được tươi sáng.
Ta góp sức tài, xây dựng lại Việt Nam .


Thụy Miên

30/4/10.





Leave a Reply.