“Con hãnh diện vì người Việt chúng ta nhớ ơn cha mẹ hàng ngày, vì như thế mới trọn đạo làm con hiếu thảo. Đạo làm con dạy rằng: con cái phải biết vâng lời, hiếu đễ, thảo kính mẹ cha. Khi cha mẹ còn sống thì phải cầu nguyện, chăm sóc, giúp đỡ, phụng dưỡng, và làm vui lòng mẹ cha. Khi cha mẹ đã qua đời thì phải nhớ ngày giỗ kỵ đọc kinh xin lễ, và nhớ cầu nguyện hàng ngày cho linh hồn của các ngài”.
 Mẹ ơi đời con như áng mây trôi. Con theo gió bay đi muôn phương, đi không định hướng. Con đi mãi như thế, để có thể trải rộng được tình thương cho con cái của con, như câu hát trong bài: Một cõi đi về của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”. Vâng thưa mẹ, vì đời con vẫn còn chưa ổn định chỗ ở, có lẽ sẽ chẳng bao giờ con ổn định, cho đến khi con định cư tại nước trời. Năm nay con chỉ dám xin gởi đến mẹ, những lời cám ơn chân thành nhất của đời con. Những lời cám ơn thay cho những qùa tặng trong ngày nhớ ơn mẹ. Xin mẹ hiểu cho lòng con thảo, đang sống xa quê hương, xa gia đình và xa mọi thân nhân, cùng bạn bè nơi xứ Úc này.

Trước hết, con xin thay mặt cho các em của con, vì chúng tuy đã lớn nhưng không biết nói hay không biết tỏ lộ lên lời. Con xin cám ơn mẹ vì mẹ đã chịu nhiều khổ cực để cưu mang chúng con trong cung lòng của mẹ. Chín tháng mười ngày, mẹ đã sống trong niềm hy vọng, vì mẹ đang mang một mầm sống mới trong chính con người của mẹ, và mẹ đã chịu nỗi đớn đau khi cho chúng con chào đời. Tạ ơn Chúa vì đã cho mẹ được bình an, mỗi lần mẹ phải bước vào ngưỡng cửa nhà hộ sinh. Vì người đời có câu: “nhà sanh thì gần cửa mả”. Cái chết có thể xảy đến vào những giây phút ấy, chưa kể đến cơn đau sẻ thịt mà không có người đàn ông nào trên thế gian này, có thể can đảm chịu đựng được.

Con cám ơn mẹ vì mẹ đã thao thức bao đêm cầu xin và khấn nguyện cho chúng con. Những lúc trái gió trở trời, khi chúng con ốm đau, sốt cao, hay ngủ không yên giấc. Con cám ơn mẹ đã kiên nhẫn trong những lần đút cơm cho chúng con, mẹ đã tìm đủ lời để nài nỉ chúng con há miệng cho mẹ đút cơm cho từng đứa. Sau này, có khi mẹ nhờ con đút cơm cho các em, cứ mỗi thìa cơm con đút cho em, thì hai thìa cơm con cho vào chính miệng của con. Mẹ đã nhiều lần hy sinh, chịu nằm chỗ chiếu ướt để cho chúng con được nằm chỗ khô, vì con trẻ thường hay đái giầm. Con cám ơn mẹ những trưa hè mẹ đã ru con ngủ, những bài vè, ca dao mà mẹ đã ầu ơ, đưa con vào giấc ngủ trên chiếc võng đầu hè. Nuôi con mẹ thao thức bao đêm trường. Con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thật như ý diễn tả của tác giả Y-Vân qua bài “Lòng mẹ”. Con bây giờ khi nuôi con mới thấu hiểu được lòng của mẹ bao la như biển Thái Bình.

Con xin cám ơn mẹ vì mẹ đã kiên nhẫn lắng nghe con lập lại cùng một câu hỏi nhiều lần. Mẹ đã dậy cho con tiếng nói quê hương, từ thủa con bập bẹ tập nói hai chữ mẹ và cha. Những chữ dạ vâng, những động tác khoanh tay, cúi đầu chào người lớn tuổi khi gặp gỡ. Tất cả những thứ ấy đã là hành trang cho con mang theo khi con xa quê, sống nơi xứ lạ quê người. Qua tiếng nói và nền văn hóa của người Việt Nam. Con tìm được tình người qua từng tiếng nói, câu thơ. Con hiểu được lòng mẹ cha qua kinh nghiệm sống làm người. Con kính trọng tất cả những người mẹ Việt Nam với tất cả tấm lòng mến yêu vì sự hy sinh, sự nhẫn nhục và lòng quảng đại của các người mẹ Việt Nam.

Con cám ơn mẹ vì mẹ đã chẳng quản ngại nắng mưa, buôn bán tảo tần để phụ giúp cha trong công việc kiếm tiền, nuôi dưỡng và cho chúng con ăn học thành tài. Gia đình ta sống trong thời chinh chiến, thời buổi gạo châu, củi quế. Con nhà lính thì làm sao đồng lương của cha có thể đủ để cho chúng con sống, ăn học và lớn lên như các bạn cùng trang lứa được.

Con nhớ đến những lần mẹ đến đón con về sau giờ tan học ở lớp mẫu giáo. Con tung tăng theo bước chân mẹ đi trên những bờ ruộng rau muống, để đi tắt về nhà cho gần. Con nhớ những chiều mưa, người mẹ bị ướt sũng và trên đôi vai gầy gò của mẹ vẫn mang gánh chè để đi bán khắp xóm làng. Vâng, con xin cám ơn mẹ vì mẹ đã chẳng quản ngại nhọc nhằn, chẳng quản ngại nắng mưa. Mẹ chẳng nghĩ gì đến thân xác của chính mình. Mẹ đã gồng gánh trên vai gánh bún, gánh chè hàng ngày, dù trời nắng hay mưa. Mẹ mong bán cho hết, để có tiền lời trả tiền học, tiền mua gạo và thức ăn nuôi chúng con hàng ngày. Hồi ấy, đã nhiều lần chúng con mừng vui khi mẹ bán không hết gánh bún, gánh chè, vì chúng con sẽ được mẹ múc cho ăn những chén chè, chén bún mà mẹ bán bị ế mang về ấy. Con đâu biết rằng vì bán không hết bún hay chè ngày hôm ấy, mẹ đã không có đủ tiền mua gạo và thức ăn cho gia đình.

Con cám ơn mẹ vì mẹ đã nhiều lần hứng chịu những ngọn roi trên thân xác của mẹ để che chở cho con tránh những ngọn roi nghiêm khắc của cha khi con lỗi lầm. Những giọt nước mắt của mẹ ngày ấy đã ghi sâu vào tâm trí con suốt đời.

Con cám ơn mẹ vì mẹ đã dạy con biết làm dấu thánh giá để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Mẹ dạy con kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh, và mẹ đã dắt con đi đến nhà thờ để tham dự thánh lễ, Chầu Mình Thánh Chúa, viếng đàng Thánh Giá, và cũng tại nơi đây con được các sơ dậy học giáo lý vỡ lòng được chịu xưng tội, rước lễ lần đầu, và chịu phép Bí Tích Thêm Sức. Để từ đó con có được cuộc sống đạo với đức tin vào tình yêu của Thiên Chúa.

Mẹ ơi! Tình mẹ bao la như biển, như đại dương, như sông dài vô tận. Con biết lấy gì để báo hiếu mẹ đây. Tiền bạc ư? Con tin chắc giờ này mẹ cũng chẳng cần nhiều, vì cơm ngày 2 chén. Quần áo đẹp ư ? Cũng không phải, vì mẹ đâu còn mấy khi đi ra ngoài mà cần đến những thứ ấy. Mẹ đã chẳng màng đến sự khen chê của người đời từ lâu lắm rồi. Cho nên con chỉ biết mỗi đêm con cất lời cầu, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Con biết mẹ muốn anh chị em chúng con biết thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Thế nhưng, anh em khi lớn lên thì mỗi người một nơi, một bổn phận khác nhau, và mỗi người đều có gia đình riêng để phải lo toan. Chúng con thương mẹ nhiều lắm và cố gắng làm cho mẹ vui qua lời nguyện cầu và cố gắng tích góp tiền bạc để gởi mẹ muốn chi tiêu thế nào tùy mẹ. Người đời thường nhắc đến câu: “Một mẹ nuôi nổi mười con, thế nhưng mười người con chưa chắc đã nuôi nổi một mẹ”. Thoạt nghe thì thấy chói tai, thế nhưng thật sự là thế. Để hiểu được tâm tư của người già. Con chắc hẳn phải có một môn học về người già, đòi hỏi nhiều thời gian để ăn cùng, ở cùng, để người ta có thể hiểu biết về sự biến đổi của cơ thể, về bệnh tật của tuổi già.

Mẹ chắc còn nhiều điều muốn giữ kín trong lòng. Sống mẹ để bụng, chết mẹ mang theo vì không muốn cho chúng con biết, vì mẹ sợ chúng con buồn. Mẹ ơi! Những cơn đau nhức nhối trong xương, tưởng chừng như giả vờ đã làm cho mẹ khó khăn trong việc đi đứng. Chứng mất ngủ, chứng cao máu và nhiều thứ bệnh khác của tuổi già đang làm cho mẹ phải vất vả chiến đấu với cuộc sống hàng ngày, để cố kéo dài sự sống từng ngày với chúng con.

Hy sinh của mẹ lớn lao như thế, biết bao giờ chúng con mới đền đáp được mẹ ơi. Con đã tưởng rằng khi con xây nhà mới, và khuyên mẹ nghỉ đi bán hàng rong, và khi con chịu trách nhiệm về mọi chi tiêu ăn uống hằng ngày, mọi chi phí về thuốc men là làm cho mẹ được nhàn hạ. Nhưng nào ngờ chính những lúc nhàn rỗi như bây giờ về thể xác, lại là lúc làm cho mẹ ưu phiền hơn về tinh thần, vì mẹ không còn được tiếp xúc với bạn hàng. Mẹ ngồi trong nhà, đi từ đằng trước ra đằng sau, chịu ồn ào bởi lũ cháu đến thăm ông bà, và mẹ đã cảm thấy bị tù túng. Chính sự tù túng ấy khiến mẹ ăn không còn biết ngon và ngủ không còn được như xưa nữa.

Con biết làm sao cho mẹ có được cuộc sống bình an, để đáp đền ơn sinh dưỡng của mẹ cha. Mẹ đã nuôi con không quản ngại gian lao, miễn sao con được nên người mẹ vui. Nay con đã thành nhân, thế nhưng để báo đáp ơn sâu nghĩa nặng ấy, con lại khó có thể đáp đền một cách trọn vẹn được, vì núi sông cách trở.

Mẹ ơi, ở bên Úc này mỗi năm người ta có ngày gọi là nhớ ơn mẹ vào tháng 5. Con hãnh diện vì người Việt chúng ta nhớ ơn cha mẹ hàng ngày, vì như thế mới trọn đạo làm con hiếu thảo. Đạo làm con dạy rằng: con cái phải biết vâng lời, hiếu đễ, thảo kính mẹ cha. Khi cha mẹ còn sống thì phải cầu nguyện, chăm sóc, giúp đỡ, phụng dưỡng, và làm vui lòng mẹ cha. Khi cha mẹ đã qua đời thì phải nhớ ngày giỗ kỵ đọc kinh xin lễ, và nhớ cầu nguyện hàng ngày cho linh hồn của các ngài. Vì “Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. Câu này con đã thuộc lòng ngay từ khi còn bé nhỏ, và con cố giữ trong lòng để thực hiện. Con cũng biết và hiểu được rằng, anh em chúng con là tài sản duy nhất của mẹ cha. Mẹ chỉ cần được ngồi bên chúng con, nhìn ngắm chúng con, nghe được tiếng nói của chúng con, để mẹ đoán xem chúng con có được khoẻ mạnh hay không là mẹ vui lòng, và mẹ sẽ ăn biết ngon, ngủ biết yên giấc,.

Giáo hội đã chọn tháng 5 là tháng hoa dâng kính Đức Mẹ. Gương mẫu sống đạo của Mẹ Maria đã làm cho giáo hữu chúng ta được tăng thêm lòng kính mến, thờ phượng, và tin cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Cuộc sống của Mẹ Maria đã cho chúng ta hiểu biết được sự liên hệ mật thiết giữa Đức Mẹ và Thiên Chúa qua ba nhân đức: Tin, Cậy, Mến. Tình mẹ con của Mẹ Maria và Chúa Giêsu thể hiện qua các nhân đức vâng phục, sống trong cảnh khó nghèo, hiền lành và khiêm nhường, đã làm con nhớ câu nói của Chúa Giêsu với Đức Mẹ khi Chúa làm phép lạ hóa nước ra rượu tại tiệc cưới ở Cana: “Hỡi bà, tôi và bà có can chi đâu, giờ tôi chưa đến” (Gioan 2: 4). Hay trong câu trả lời của Chúa Giêsu qua câu chuyện thuật lại Đức Mẹ và Thánh Giuse sau ba ngày vất vả, để tìm kiếm, và gặp lại được Chúa Giêsu trong đền thờ tại Giêrusalem. “Mà sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư ? (Luca 2: 49). Mẹ Maria thật là người có diễm phúc hơn mọi người nữ trên trần gian này vì lòng tin tưởng, sự vâng phục tuyệt đối của mẹ vào Thiên Chúa. Sự liên hệ mật thiết giữa Mẹ Maria với Chúa Thánh Thần, và mẹ đã được lãnh nhận bảy ơn của Đức Chúa Thánh Thần.

Cho nên mỗi đêm con cất lời cầu xin cùng Mẹ Maria. Xin Đức Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu ban cho mẹ được tràn đầy ân phúc như Đức Mẹ. Con cầu xin cùng Thiên Chúa ban cho mẹ được hồn an, xác mạnh, và nhất là vững mạnh trong đức tin, cậy, mến. Để mẹ an tâm, vững chí bước đi theo Chúa đến cuối cuộc đời trần gian này. Mẹ ơi, con cám ơn mẹ nhiều lắm, con xin cám ơn mẹ với tất cả tấm lòng con thảo suốt đời con. Xin Thiên Chúa gìn giữ mẹ và ban cho mẹ được an vui trong lúc tuổi già. Amen.

Tháng 5/2009.

Thụy Miên




Leave a Reply.