Bước vào mùa vọng, người Công Giáo chúng ta thường sửa soạn tâm hồn sống trong mùa vọng, bằng cách đi tham dự những buổi tĩnh tâm, nghe giảng phòng và xưng tội. Thánh Gioan Baotixita ngày xưa đã rao giảng cho dân Do Thái, về Nước Trời đã gần đến. Ông kêu gọi mọi người, từ dân chúng đến quân lính, từ thương gia đến quan thuế. Tất cả  mọi người hãy ăn năn, xám hối. Hãy quay trở về làm hòa với Thiên Chúa, để xứng đáng được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa.
 Các em học sinh thân mến. Sau kỳ thi lớp 12 (Tú Tài), vào tháng 11 năm nay. Giờ đây, các em cũng đang sống trong sự chờ đợi và hy vọng. Sự chờ đợi kết qủa điểm thi của những môn thi. Sự hy vọng mình sẽ đạt được số điểm như ý muốn. Nếu không có những cuộc thi với đầy thử thách, lắm gian truân, vất vả, với những cố gắng, chăm chỉ học hành. Thì đâu có sự chờ đợi ngày công bố kết qủa, và sự hy vọng vào những thành tích mà các em có thể đạt được.

Không ai có thể phủ nhận những cố gắng, vất vả và đầy cố gắng mà các em đã phải vượt qua trong mùa thi. Các em cũng không thể quên ơn cha mẹ, anh chị em, thầy cô về sự trợ giúp các em trong mùa thi. Sự trợ giúp của gia đình bao gồm về vật chất lẫn tinh thần. Nó được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Xin được đan cử một câu chuyện như sau.

Vào những ngày tháng mười năm nay. Chúng tôi lo lắng cho đứa con gái út đang học để thi cuối năm lớp 12. Sự lo lắng của chúng tôi bao gồm về sức khỏe, ăn uống, nghỉ ngơi và tinh thần. Chúng tôi suy nghĩ về những thức ăn cần phải mua như thịt, cá, rau tươi, trái cây mà nó thích ăn, để nó tránh khỏi bị táo bón, vì phải ngồi học cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi tránh to tiếng và bất đồng ý kiến với nhau, để nó khỏi phải lo ra vì các việc ấy. Thật là một việc hãm mình qúa cỡ thợ mộc đối với chúng tôi.

Có một hôm, vào trưa thứ bảy, vợ tôi thấy nhà gần hết thức ăn và phải cần đi chợ ban trưa. Tôi vì đi làm đêm, nên phải ngủ ban ngày. Nhưng trong giấc ngủ hôm ấy. Tôi cứ chập chờn trong đầu, suy nghĩ đến vợ, đến con. Các tư tưởng như: Trời nắng thế này mà nhà tôi phải lái xe đi chợ một mình, làm sao mà kiếm được chỗ đậu xe vì người đông như kiến…Rồi tôi lại suy nghĩ đến đứa con gái chắc giờ này đang cắm cúi làm và học bài thi cho cuối năm. Chiều nay nó lại phải đi học thêm lớp toán. Tôi quyết định trong giấc ngủ sẽ thức dậy sớm hơn mọi ngày, để thay nhà tôi khi đi chợ về có thì giờ nghỉ ngơi, còn tôi sẽ chở con đi học thêm vào lúc 1630 chiều nay.

Tiếng chuông của cái đồng hồ báo thức đã giúp tôi thức dậy đúng giờ. Và cũng đúng lúc nhà tôi vừa đi chợ về đến nhà. Thế nhưng chuyện lớn đã xảy ra. Chuyện là như thế này. Khi tôi trông thấy vợ tôi mở cửa bước vào nhà. Tôi vội nói: “Hôm nay, anh thức dậy sớm vì thương em phải vất vả đi chợ, vào lúc giữa trưa, trời nắng gắt như thế này. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi, để anh chở con đi học thêm thay cho em hôm nay nhé!”.

Vợ tôi nhìn tôi với dáng vẻ lo lắng, rồi ngập ngừng nói.

-  Cám ơn anh.

Thấy tôi vui vẻ, nhà tôi chép miệng vội than.

-  Đã đi vào giờ trưa nắng, ít người như thế mà vẫn còn không tránh khỏi. Vợ tôi bỏ lửng câu nói giữa chừng.

Tôi nghe không hiểu, bèn nói to.

-  Không tránh khỏi cái gì?

Tiếng nói to của tôi, làm đứa con gái của chúng tôi đang ngồi học trong phòng cũng mở cửa chạy ra để nghe chuyện. Vợ tôi ấp úng.

- Trước sau gì cũng phải thú tội, nên đành nói trước thì hơn. Đụng xe rồi.

Tôi lắc đầu, nói nhà tôi kể tiếp lý do đụng xe.

Nhà tôi chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện, chiếc xe của chúng tôi thuộc loại Holden Cruise ghế ngồi cũng khá cao, dễ nhìn để lái xe, nhưng vì vợ tôi thước tấc có chiều cao khá khiêm tốn, nên khi ngồi vào trong xe, thì vợ tôi đã không nhìn thấy cái cảng xe phía sau của chiếc xe van cũ đậu phía trước. Cho nên khi nhà tôi lái xe ra khỏi chỗ đậu xe, đã  vô tình quẹt vào chiếc cảng xe ấy, kết qủa là chỉ có xe mình bị thiệt hại, gần bung rớt má xe bên trái. Tôi chợt nhìn thấy đứa con gái đang nhìn tôi, như chờ đợi những câu nói như cái tính nóng của tôi. Thật là Chúa thánh thần đã giữ miệng lưỡi của tôi hôm ấy, và cũng vì chúng tôi đã hứa với nhau là tất cả vì sự học của con cái. Tôi nhỏ nhẹ, bảo nhà tôi.

-         Không sao cả, nếu người không bị gì là may rồi, xe hư thì sửa lại mấy hồi. Tôi im lặng ra ngoài đường tìm cách sửa chiếc xe, tôi đã cột cái má xe gần rơi xuống đất lại bằng một cọng dây kẽm. Thế là chiếc xe đã được sửa xong, và kịp giờ để tôi chở đứa con gái đi học. Nhà tôi thấy tôi hôm ấy sao mà hiền từ và dễ thương qúa, nên cũng đòi đi theo.

Trên đường đi đến chỗ đứa con gái học thêm môn toán. Tôi giải thích cho nhà tôi hiểu, và cũng như dạy cho con của chúng tôi về cách nhìn một sự việc không may xảy ra.

-         Thứ nhất vì yêu con mà nhà tôi đã phải đi chợ vào giờ trưa nắng như thế để mua trái cây cho con ăn. Còn tôi vì yêu vợ mà trong giấc ngủ tôi đã quyết định thay giờ, thức dậy sớm hơn để giúp nhà tôi chở con đi học thêm. Tất cả chỉ vì yêu cơ mà, thì làm sao tôi có thể nổi nóng được.

-         Thứ hai vì giá trị chiếc xe, dù có mới đi chăng nữa cũng không thể nào so sánh giá trị của nó với vợ tôi được. Người làm ra của, chứ của đâu có làm ra người bao giờ. Chiếc xe bị hư có thể sửa lại được tùy theo sở thích. Còn một câu nói nặng lời với nhau thì làm giảm thiểu tình yêu vợ chồng vô giới hạn, biết chừng nào mà kể cho xiết được, phải không qúi vị. Hơn nữa tôi cũng muốn dạy cho đứa con gái út của chúng tôi một bài học về cách ứng xử. Trong mọi việc hãy lấy tình yêu thương, sự tha thứ mà cư xử với nhau.

-         Thứ ba là trong mùa thi của đứa con gái út, chúng tôi đã đồng ý là hãm mình, ép xác trước mọi sự nóng giận, để tránh ảnh hưởng đến việc học thi của nó.

Cầu xin Chúa cho những việc làm tốt lành của các đấng bậc cha mẹ, sẽ làm giảm bớt gánh nặng về tinh thần của các em. Vì những ảnh hưởng xấu của các cơn nóng giận sẽ tác hại đến kết qủa kỳ thi của các em.

Các em học sinh lớp 12 thân mến. Mùa thi đã qua. Bây giờ là mùa chờ đợi. Có em đang chờ đợi trong hy vọng tràn trề vào ngày niêm yết bảng điểm. Nhưng cũng có em đang chờ đợi trong sự hồi hộp, lo lắng và cầu mong cho mình được điểm nhiều như ý muốn. Cũng có em đang chờ đợi, nhưng chẳng còn muốn thèm nghe về kết qủa của kỳ thi nữa.

Về phía cha mẹ của các em. Họ cũng đang chờ đợi ngày niêm yết, công bố kết qủa thi, trong hy vọng tràn trề vào số điểm của con cái họ đạt được. Tuy nhiên, sự chờ đợi của các bậc cha mẹ thì khác với sự chờ đợi của các em. Họ chờ đợi vì không biết kết qủa điểm thi của con họ như thế nào, để họ xét mình về những việc họ đã làm để hỗ trợ cho việc học của các con. Thường thì các đấng bậc cha mẹ hay tự nhận lỗi về điểm thi thấp của con cái, là do họ không biết cách, hay giúp đỡ con cái chưa hết mức. Các em thấy có tội nghiệp cha mẹ mình hay không.

Còn về phía các em bị điểm thấp, thì thường đổ lỗi cho bài thi qúa khó, nhà trường dạy không hết bài, hay có lẽ do sức khỏe không được ổn…

Đứng trước những phản ứng khác nhau về số điểm của kỳ thi. Có một điều cần được nhắc nhở mọi người, đó là số điểm của các môn thi đã được bộ giáo dục công bố, niêm yết và không thể sửa đổi được. Cha mẹ và các em nên chấp nhận nó, để thay đổi sự chọn lựa các ngành học với hy vọng có thể đạt được một chỗ học trên bậc đại học hay bậc cao đẳng nào đó, gần nhà hay xa nhà.

Vì khi bị điểm kỳ thi thấp hơn với sự hy vọng của mình, các em đã buồn thật nhiều, các em thất vọng bởi chính mình. Hãy cảm thông và an ủi các em. Tuổi đang chập chững bước vào đời, chưa có đủ kinh nghiệm để ứng phó với những thất bại. Xin các đấng bậc cha mẹ hãy bình tĩnh và cầu nguyện nhiều cho con cái của mình. Xin các đấng bậc cha mẹ hãy nghĩ lại câu chuyện đụng xe mà tôi kể ở trên để bình tĩnh suy xét về giá trị con người của con cái chúng ta. Vì tình thương mà chúng ta muốn cho con cái chúng ta học hành giỏi, vào được những ngành nghề mà chúng ta tưởng là sẽ dễ kiếm tiền, sẻ đỡ vất vả trong tương lai hơn chúng ta. Thế nhưng, nếu quí vị nhớ lại câu Phúc âm : “Lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì”.( Mc.8, 36). Qúi vị, nếu như biết được rằng khi con cái của mình được theo học vào các ngành, mà chúng ta ước mong thì con cái chúng ta phải hiến tế đời mình cho nghề nghiệp và vất vả lắm lắm không?  Xin qúi vị nên nghĩ đến con cái của mình, với lòng yêu thương muôn thủa mà qúi vị đã dành cho chúng. Này là những đứa con mà qúi vị yêu dấu, chúng đã được sinh ra trong tình yêu thương của vợ chồng, và chúng đã được nuôi nấng, dạy dỗ từ bé cho đến ngày hôm nay.

Khả năng của các em chỉ đạt được đến mức tối đa mà các em có thể đạt được. Các em đã vất vả suốt cả 12 năm học. Xin qúi vị hãy đón nhận, dâng tương lai của con em mình cho Thiên Chúa, như món qùa đẹp nhất mà chúng ta có thể có được. Xin Chúa thánh hóa con cái của chúng ta trở nên khí cụ bình an của Chúa, để con cái của chúng ta có thể phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân bằng chính những khả năng của các em.

Cầu chúc các em học sinh lớp 12, cùng các đấng bậc làm cha mẹ của các em có được một mùa chờ đợi và hy vọng trong an bình và tràn đầy hồng ân của Chúa Giêsu Hài Đồng. Xin hẹn quí vị cùng các em trong số báo Dân Chúa kỳ tới.

Nay kính.

Thầy Giáo Trường Dòng.




Leave a Reply.