Đang sáng mắt mà nói tới chuyện mù lòa thì chắc sẽ bị rất nhiều người mắng cho là điên rồ.  Thế nhưng, ngày xưa lúc tôi còn bé, tôi đã nhiều lần bị mắng là mù.  Chẳng hạn như có lần chơi rượt bắt, vì mải lo chạy trốn,  tôi đã chạy đâm xầm vào một bà đang đi ngòai đường và bị chửi là “đồ mù”.  Cũng có lần mẹ tôi sai tôi kiếm dùm đồ vật ở trong cái chạn, tôi tìm hoài không thấy nên đã bị mẹ tôi mắng là: “đồ mù”.  Và còn  nhiều lần khác tương tự như thế nữa đã xẩy ra trong cuộc sống của tôi.  Rõ ràng, tôi còn đang sáng mắt thế mà đã bị chửi là mù, vậy mới oan cho tôi chứ.
 Tôi bây giờ tuổi cao nên mắt kém đã phải đeo kiếng để có thể nhìn được xa, nhất là để lái xe.  Chỉ mới có thế mà thôi, tôi đã cảm thấy bất hạnh lắm rồi.  Thật vậy, mắt kém hay chỉ lòa không mà thôi, thì đã chịu bao nhiêu thiệt thòi rồi, nhìn cảnh vật chung quanh không còn rõ ràng được nữa.  Tất cả mọi sự nhìn thấy lờ mờ, phải cố gắng hết sức mà chỉ thấy lòa nhòa một hình dáng mà thôi, không còn phân biệt được những nét chấm phá nhỏ đặc biệt được nữa, dù rằng đã vận dụng hết sức để nhìn, đầu nhức như búa bổ cũng không thấy.  Có người cho rằng tự cái TiVi nhỏ nên không thấy rõ, bèn mua cái khác to hơn nhưng cũng xem chẳng rõ. 

Có những người bị mù lòa do bẩm sinh, cũng có người vì việc làm, việc học mà bị lòa cả mắt.  Cũng có những người vì hoàn cảnh bị giam cầm nơi bóng tối, lâu năm mà đôi mắt bị mù lòa. 

Ngày xưa, những ai đeo kiếng thì được mọi người khen là có học thức, nhất là các cha thì phần đông đeo kiếng trắng cả.  Chính vì thế mà tôi đã nhiều lần đòi mẹ mua cho cặp mắt kiếng đeo cho có vẻ đẹp trai, học thức.  Cũng có lần tôi đã đeo trộm kiếng của mẹ tôi, nhưng chỉ trong giây lát là tôi thấy chóng mặt đành phải tháo nó ra ngay.   

Mù chỉ có một tiếng “” thôi, mà nó làm cho người bị mù phải khổ sở biết chừng nào.  Họ như bị tách biệt ra khỏi thế giới của người sáng.  Bóng tối đã bao trùm cuộc đời của họ, cái đẹp xấu không còn được phân biệt qua hình dáng của đồ vật nữa.  Những cảnh hùng vĩ của núi rừng, sự mênh mông vô tận của trời đất và biển cả bao la, họ khó lòng có thể tượng được nó như thế nào để mà hiểu.

Đấy là tôi chỉ nói đến những sự bất hạnh của những người bị mù từ thủa mới sinh.  Ho được sinh ra đời nhung chịu cảnh sống trong bóng tối rồi.  Họ chưa được hưởng nếm hạnh phúc cua anh sang, của cái nhìn thấy đem lại cho họ, cho nên họ chỉ phải bất hạnh vì thiếu sự sáng mà thôi.  Còn những người đang sáng mắt, đang được hưởng những vẻ đẹp xấu của cảnh vật trần gian mang lại cho họ qua đôi mắt sáng mà nay bỗng dưng họ bị mù, không còn thấy được gì nữa thì họ sẽ đau khổ biết chừng nào.  Đời họ từ nay sẽ bị khép lại với thế giới bên ngòai.  Ánh sáng đã biến mất và cả cuộc đời còn lại chỉ là màn đêm, chỉ là bóng đen dầy đặc.  Họ sẽ tiếc nuối những gì họ đã được xem thấy và đã được thưởng thức, ngắm nhìn.  

 Họ sẽ không còn tin vào kẻ khác nữa vì biết ai là kẻ ngay hay người ác. Ngày xưa, tôi đã chứng kiến cảnh trẻ con nghịch ngợm dắt ông mù trong làng đi lọt xuống đường mương rồi chúng cười ầm lên chạy trốn, khiến ông ta nằm dãy dụa dưới mương cho đợi người đi qua đường tới cứu.  

Tôi càng suy nghĩ về chữ mù mà lòng tôi càng lo sợ cho chính mình.  Chợt một đêm thức giậy, bước vội xuống giường, trong đêm tối, tôi đã đụng nhằm phải bức tường vì tôi đã đi lạc hướng.

 Tôi tự hỏi nếu một mai tôi bị mù lòa thì tôi phải đương đầu, đối diện với cuộc sống còn lại ở trên thế gian này như thế nào đây. 

Con người đưọc cha mẹ sinh ra, Thiên Chúa ban cho có được ngũ gíác: thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và súc giác. 

- Thị giác dùng để ngắm nhìn, nhận biết sự vật xa gần, to nhỏ, sắc nhọn, trầy trụa hay nhẵn nhụi.  Thị giác còn dùng để phân biệt vẻ đẹp hay sự xấu xa, nét hiền hòa hay giận dữ.

Thính giác dùng để nghe âm thanh, tiếng nói.  Từ tiếng vo ve của con muỗi đến tiếng sóng vỗ ầm ầm, tiếng gió thổi vi vu, tiếng ve kêu rền rĩ, tiếng cười vui hay tiếng khóc than, tiếng đàn, lời ca, hay tiếng bom đạn réo nổ, tiếng chúc mừng nhau hay lời chửi thề tục tĩu, tiếng gào thét căm hờn hay lời an ủi vỗ về.

- Khứu giác dùng để phân biệt mùi vị như khói cay của súng đạn hay mùi khói của xe tuôn chạy trên đường phố.  Để phân biệt mùi nồng của rưọu, mùi thơm của nước hoa, mùi hoa thơm đồng nội.  Để phân biệt mùi cháy khét của nồi thịt kho, nồi cơm qúa lửa hay mùi hành tỏi của chảo rau muống xào.

- Vị giác dùng để phân biệt các loại chua của chanh, me, giấm. Vị cay của ớt, của rau cải xanh.  Vị ngọt của đường phèn , đường cát, đường tán, đường hóa học hay vị ngọt của cây mía của trái cây.  Vị. bùi của hạt đậu, hạt đìu, hạt giẻ.  Vị đắng của trái khổ qua, rau đắng hay thuốc đắng.  Vị thiu của nồi cơm, của nồi canh, ấm trà để lâu ngày.

Xúc giác dùng để phân biệt khi tiếp xúc với các vật hay để phân biệt tay chân nóng lạnh, đầu bị sốt ấm.  Để phân biệt sự trơn nhẵn, hay nhăn nheo.  Để phân biệt sự đau của sự va chạm, té ngã hay của điện giật. 

Ngoài những thứ mà chúng ta gọi là ngũ giác kể trên, còn một thứ mà người ta gọi là giác quan thứ sáu.  Khi mắt không nhìn thấy được, tay không sờ được, mũi không ngửi đuợc, tai không nghe được và lưỡi không nếm được.  Giác quan này cho ta cảm nhận được sự việc đang xảy ra cách chúng ta một khoảng không gian rất xa cho người thân của chúng ta. 

Trong những khi tôi còn trẻ, khoẻ.  Ít khi nào tôi nghĩ đến cách phối hợp những ngũ giác ấy để nhìn nhận, xem xét suy nghĩ và hành động các sự việc một cách trọn vẹn.  Cho đến ngày hôm nay, khi bị va đầu vào tường bởi bóng tối của màn đêm. Tôi mới chợt mình tự hỏi: “Nếu một mai tôi bị mù lòa, tôi sẽ phải làm gì để có thể sống những ngày còn lại trong bóng tối”. 

Trước hết, cho dù mắt tôi trở lên mù lòa nhưng tôi đã được hưởng những ngày sống trong ánh sang.  Tôi đã biết thế nào là sáng và tối, là đẹp là xấu, là vui tươi hay sầu khổ.  Cho dù giờ đây tôi đã bị mất đi thị giác thì tôi vẫn còn lại những thính giác, vị giác, xúc giác, và khứu giác.  Tôi sẽ vận dụng chúng tối đa cộng với cảm giác của tâm linh để đối diện với cuộc sống. 

Tôi sẽ xắp xếp lại cuộc sống của tôi cho đơn giản, đơn sơ, trật tự, và ngăn nắp hơn.  Từ quần áo đến vật dung cần thiết cho đời sống của tôi, từ phòng ngủ đến phòng học, phòng khách, nhà ăn, nhà bếp, nhà vệ sinh và phòng tắm. 

Tôi sẽ học nhận biết vị trí, phương hướng để tìm ra chúng.  Cho dù là đôi mắt của tôi bị mù lòa, thì tôi vẫn có thể tưởng tượng được để phân biệt thế nào là sáng và tối.  Tai tôi vẫn nghe được tiếng chim kêu để phân biệt trời hừng sáng hay tiếng chim gọi đàn vào lúc buổi chiều.  Tiếng nhạc vui buồn đang diễn tả hòan cảnh lúc ấy.  Tay tôi dùng để nhận biết cảnh vật chung quanh.  Mũi tôi dùng để ngửi, giúp tôi biết mùi hương thơm của vườn hoa hay mùi hôi thối của bãi rác. 

Tôi đã bớt đi sự sợ hãi về câu hỏi: “Nếu một mai tôi bị mù lòa”.

Sống thêm một ngày ở thế gian này là chúng ta tiến đến gần cái chết thêm một ngày.  Tôi đâm ra lo sợ cho cái tình trạng nửa đang sống và nửa đang chết của chính thân xác của tôi hiện nay.  Tôi đã leo qua đỉnh dốc năm mươi cua doi nguoi, và giờ đây đang lăn tụt xuống dốc của đời mình.  Tôi đang cần phải học để biết cách sống với tuổi về già.  Tôi lo sợ về cuộc sống đời sau của tôi, những câu hỏi, thắc mắc lại tiếp tục hiện lên trong trí óc của tôi. 

Con mắt dù có bị mù lòa thì như trên tôi đã viết, tôi đã biết cách vận dụng các giác quan còn lại để tiếp tục cuộc sống còn lại cùa trần gian.  Thế nhưng, nếu con mắt linh hồn của tôi theo năm tháng sống nơi đất lạ, quê người này mà nó bị mù lòa.  Tôi phải làm gì để thấy  được ánh sáng trở lại? 

Tôi sẽ tìm hiểu những nguyên nhân và hậu qủa củ những sự việc làm cho con mắt linh hồn của tôi bị mù lòa đi và rồi tìm phương cách để chữa trị cho con mắt linh hồn của tôi được sáng trở lại. 

Trước hết, tôi thinh lặng cầu nguyện cùng Thiên Chúa và xin Người soi sáng cho trí hồn tôi, để tôi có thể tìm ra nguyên nhân. 

-  Tôi đã sống xa lánh Chúa là Thiên Chúa của tôi.  Cuộc sống của tôi vì đã chạy theo vật chất, việc làm, và thời gian nên tôi đã dành tất cả để tìm kiếm tiền bạc hơn là tìm kiếm Chúa.  Tôi có thể làm hơn mười hai tiếng một ngày nhưng đã không có giờ để đến với Chúa dù chỉ là ít phút trong một ngày.

-  Tôi đã không tìm hiểu và hiểu biết đủ về Chúa của tôi để yêu mến Chúa.  Bên tai tôi luôn có những tiếng nhạc yêu đương , nhảy nhót cuồng loạn.  Tiếng văng tục, chửi thề trong các phim  chiếu trên vô tuyến truyền hình.  Mắt tôi luôn bị lôi cuốn bởi các hình ảnh quyến rũ xác thịt, và chân tay tôi luôn đưa tôi đến chốn ăn chơi.  Cuốn kinh thánh để trên bàn thờ đã bụi dầy cồm cộm.  Ảnh tượng Chúa được thấy thế bằng những bức tranh tươi mát hơn và cả nhà không có bàn thờ để Chúa ngự nữa.

-  Tôi đã nhiều lần cầu xin Chúa, nhưng kết qủa lại không được như ý muốn của tôi.  Điều này làm tôi sợ hãi những điều rủi ro sẽ xảy ra cho tôi, khiến tôi tìm đến thầy bói tóan để đoán trươc vận may rủi, hy vọng còn biết đường mà tránh né. 

-  Tôi đã nhiều lần tự kiệu, tự đại cho mình là thông minh, khỏe mạnh vì tuổi đời còn trẻ nên chẳng cần cậy nhờ vào ai.  Tôi quên đi thân phận mỏng dòn của con người, quên đi tôi đã được nên bằng gì.  Tôi đã tưởng mình có thể sống mãi, sống hoài và tôi thi gan cùng tuế nguyệt nê chẳng còn dựa vào sức mạnh của Chúa nữa. 

Tất cả những thứ kể ở trên, đã đem đến cho tôi một hậu qủa tai hại.  Nó đã làm cho con mắt linh hồn của tôi trở nên bị mù lòa và khiến tôi: 

-         Không còn nhận biết đâu là đường, là sự thật và là cùng đích mà cuộc đời tôi phải tới.

-         Sống trong bóng tối của sự chết vì tôi đã xa lánh Thiên Chúa là Chúa của tôi.

-         Sống trong sự nô lệ của tiền bạc, vật chất và của danh vọng hão huyền của loài người.

-         Sống trong sự đe dọa bởi quyền lực của ma qủi.

 Cuối cùng, sự mù lòa con mắt linh hồn của tôi sẽ dẫn tôi đến cái chết đời đời trong hỏa ngục, thật là gớm ghê và sợ hãi. 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con.  Xin chỉ cho con biết đường lối để con tìm đến thầy thuốc chữa lành cho con mắt linh hồn của con.

Tôi run sợ khi nghĩ đến những hậu qủa mà tôi phải gánh chịu.   Tôi im lặng xét mình về những điều tội lỗi tôi đã phạm.  Tôi thấy mình thật bé nhỏ chẳng có công lênh gì để đáng được khen thưởng trước mặt Chúa.

Tội lỗi, tôi phạm thì rất nhiều  

Tôi lỗi phạm với Thiên Chúa vì đã tỏ ra bất hiếu đối với lòng thương xót của người cha nhân từ, tôi đã bỏ rơi người cha hàng ngày đang mong ngóng chờ đợi tôi là đứa con trai hoang đàng quay trở lại.

Tôi đã giận dữ và không thèm vào nhà, mặc cho lời van xin của cha tôi khi em tôi trở về. Tôi ghen tị về lòng thương xót của cha tôi đã cho em tôi nhiều hơn tôi, tôi tưởng tôi là người anh cả và là người sẽ có nhiều quyền hành nhất trong nhà, nào ngờ sự việc chẳng như tôi nghĩ.

Tôi chỉ biết yêu thân xác của tôi mà thôi, còn em tôi người trở về nhà với thân xác tiều tụy vì đói, nhiều ngày chẳng có gì để mà ăn, ngay cả cám heo cũng chẳng có, thì tôi lại tức giận khi nghe tin nó trở về.

Những điều ghen tức và đố kỵ ấy đã là nguyên nhân làm cho con mắt linh hồn của tôi trở nên mù lòa và tôi không còn nhận ra đâu là tình thương của Chúa đối với tôi nữa. 

Giờ đây tôi đã tìm thấy những điềi sai trái của tôi.  Tôi quyết tâm hối cải, đứng dậy và trở về làm hòa cùng Thiên Chúa.  Tôi tin rằng qua Bí Tích Giải Tội.  Chúa sẽ tha thứ cho tôi và cho tôi được trở nên con cái của Chúa, mặc dù ngay giây phút này đây tôi chỉ mong được coi như kẻ ăn người ở trong nha Chúa là đủ cho tôi lắm rồi.

Tôi quyết tâm từ bỏ nếp sống cũ, từ bỏ chính mình để từ nay tôi biết nghĩ đến tha nhân.  Biết đem niềm vui dến mọi người.  Biết chia cơm, nhường áo cho người cùng khổ hơn là giữ lấy cho mình.  Vì tôi nhận thức được rằng, khi tôi chết tôi chẳng mang theo được của cải vật chất về cõi đời sau.  Cho nên tôi sẽ tập tu thân, tích đức, sống tốt lành, yêu thương, tha thứ lỗi lầm cho anh em, làng xóm, và cho mọi người để tôi đáng được Thiên Chúa xót thương.

Tôi quyết tâm, can đảm vác thánh giá của chính mình để theo Chúa lên đỉnh đồi Golgotha để chịu đóng đanh vào thập giá.  Thánh giá của tôi là những khổ đau, rủi ro, khó chịu, bệnh tật, những thiệt thòi mà người khác hay chính tôi đã gây nên cho tôi.

Tôi quyết tâm theo Chúa đến cùng vì Chúa là đường, là sự thật, và là ánh sáng.  Đi theo Người tôi không còn sợ bóng tối nhưng tôi có ánh sáng ban sự sống đời đời.  (Gioan 8, 12).

Tôi sẽ năng đọc và suy ngẫm Lời chúa để tôi ngày càng hiểu biết về con người, về công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu dưới trần gian.

Tôi quyết tâm năng viếng mình thánh Chúa, siêng năng tham dự thánh lễ và năng rước Chúa vào nhà tâm hồn của tôi, để từ nay ma qủy không còn chỗ ngự trị trong tôi nữa. 

Hơn thế nữa, để con mắt linh hồn của tôi được sáng trở lại, tôi cần phải thực thi Lời Chúa truyền dạy:

Tôn thờ Thiên Chúa hết lòng, hết sức và hết cả trí khôn.

Yêu thương anh em, tha nhân đồng loại như yêu chính mình.

Loan báo Tin Mừng cho muôn dân khắp nơi trên địa cầu, bằng lời nói, việc làm bác ái qua các họat động hàng ngày của tôi.

Làm việc bác ái như cho kẻ đói được ăn, kẻ khát được uống, cho kẻ rách rưới được ăn mặc và viếng kẻ ốm đau, tù đầy.

Học cùng Chúa vì Người hiền lành và khiêm nhường thực sự trong lòng.

Sống trong tinh thần khó nghèo và giữ lòng trong sạch.   Cầu nguyện và xa lánh những cám dỗ tội lội.

Kiến tạo hòa bình, lấy tình thương mà cư xử với nhau và luôn tha thứ lỗi lầm cho kẻ khác. 

Tạ ơn Chúa.  Tôi đã tìm ra phương thuốc để cứu chữa con mắt cho con mắt linh hồn của tôi.   

Lạy Chúa Giêsu con mến yêu. 

Lòng con vững tin ở nơi Người, vì Người có ánh sáng ban sự sống.  Xin giúp con biết chấp nhận cuộc sống của con để vác thập giá của chính con đi theo Chúa đến hết cuộc đời trần gian. 

Xin Chúa giúp con biết dùng con mắt sáng này để nhìn ngắm thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên, của nhân loại.  Xin cho con biết nhìn thấy Chúa trong tha nhân để con hầu hạ Chúa qua những người cùng khổ.  Xin cho con lấy được cái xà trong mắt của con ra, để con nhìn thấy rõ những điều tốt ẩn dấu trong bạn bè của con hơn là tìm thấy những điều sai lỗi của họ.  Amen.

 Thụy Miên.




Leave a Reply.