Có nhiều khi, nó muốn cầu xin Chúa cho nó được sống trở lại những ngày ấu thơ, để nó có được sự chăm sóc của mẹ cha. Cũng có những lúc, nó đã cầu xin Chúa cho nó có sức khoẻ như khi còn là thanh niên, để nó làm việc giúp đời thay vì nó đã tiêu hoang thời gian vào chốn ăn chơi. Cũng có những lúc, nó đã cầu xin Chúa cho nó được sống trong cảnh an bình của đất nước còn chậm tiến, để nó có một cuộc sống đơn giản, không bị lệ thuộc vào vật chất của xã hội văn minh ngày nay.




Trong mùa Vọng năm nay. Nó nghe thấy tiếng kêu trong sa mạc của thánh Gioan: Hãy hối cải, vì Nước Trời đã gần đến. Nó giật mình, sợ hãi và tự xét mình. Nó đang sống trong một đất nước không có chiến tranh, giầu có, văn minh, và đầy đủ các tiện nghi vật chất, của ăn, của mặc. Cũng có thể vì thế mà nó đã quen cái lối sống tự do, và trở thành tự do quá trớn, đến nỗi nó chiều bản thân của nó một cách quá đáng.

 Bạn bè của nó thì thường theo chủ nghĩa: “Hưởng thụ đi, kẻo trễ”. Còn phần nó thì lại sợ một cái gì đó, tiếc nuối cái thời gian đã trôi qua cách vô ích, và hình như nó theo trường phái: “Tu đi kẻo trễ”. Vợ nó thường nhắc nhở nó hàng ngày, nào là tháng này nhịn tiêu xài để xin lễ cầu cho các linh hồn; Tháng sau là xin lễ tạ ơn; Tháng kế tới thì giúp các trẻ mồ côi cha mẹ; Tháng tiếp thì nhớ đến các cha già, hay các cha sống trong vùng truyền giáo xa sôi. Một năm 12 tháng thì đủ cả năm. Vợ nó đã đánh thức tâm linh của nó bằng cách này hay cách khác, để giúp nó ý thức việc gieo giống nhân đức cho đời sau. Lúc đầu thì nó còn bực mình, nhưng lâu riết rồi thì nó cũng quen. Nó bắt đầu nhận thức được của cải chóng qua, và khi chết thì có mang đi theo được gì đâu. Nó bắt đầu “tu” cho đúng nghĩa, vì trước giờ nó theo sở thích “tu chai”, cuối tuần thì bạn bè gặp gỡ nhau, ăn với nhậu, rồi “tu” vài ba két bia cho đỡ nhớ, đỡ mệt mỏi.

Thánh Gioan đã trả lời cho dân chúng rằng: “Kẻ có hai áo, hãy chia cho người không có, và kẻ có của ăn cũng hãy làm như thế.” (Luca 3. 11).

Nó có gì đâu mà cho. Muốn cho đi thì trước hết nó phải soạn lại những thứ mà nó có, rồi mới biết cái gì nó có dư, để mà cho đi. Nhà của nó tuy nhỏ nhưng chứa đủ thứ đồ cũ. Cái thứ gì cũng mang đầy ắp những kỷ niệm, hay còn sử dụng được vào việc này, hay việc khác. Vứt đi thì thấy tiếc, mà để thì chật nhà. Thói đời thì ai chẳng thế, ngay từ đứa bé cũng muốn tìm kiếm thêm cho mình đồ chơi, chứ có em bé nào muốn cho đi bao giờ đâu. Nó bắt đầu soạn tủ quần áo. Những cái áo sơ mi đã sờn mòn gần như rách cả cái cổ áo, thế mà nó vẫn treo trong tủ áo. Tại nó sinh ra trong gia đình nghèo nên áo rách, nó cũng giữ lại để vá mà mặc, chứ có ai lại vứt đi bao giờ. Áo mới còn chưa mở ra khỏi bọc cũng quá nhiều. Những cái áo sơ mi mới toanh, các con của nó đã mua biếu vào những dịp lễ hàng năm. Thật là khó nghĩ quá. Chẳng lẽ nó đem cho hội từ thiện những quần áo cũ đã rách cổ, sờn vai, và không lẽ đem tặng hội những cái áo còn mới mà nó chưa mặc bao giờ.

Xét về mặt tâm linh của nó cũng thế. Những thói hư, tật xấu của nó cũng tràn ngập trong cuộc sống của nó, và những điều tốt lành cũng được xuất hiện trong đời sống đạo giữa đời của nó. Nó sống lẫn lộn trong những cái xấu, cái đẹp ấy từ lúc nào mà nó chẳng hay. Các cụ đã từng nói: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Thế mà càng thêm tuổi nó lại càng mất dần cái tính Thiện ấy.

Tiếng rao giảng trong sa mạc của thánh Gioan tiền hô lại vang lên bên tai của nó. Hãy trở về với tính bản thiện của thời sơ sinh, Hãy trở về với thời mà giao ước của Thiên Chúa đã ký kết với tổ phụ Abraham, để thờ phụng một mình Thiên Chúa, hết lòng, hết sức, hết trí khôn mà thôi. Nó có đạo, tin đạo nhưng nó chưa thực sự dám theo Chúa. Vì như lời Chúa nói với chàng thanh niên giàu có kia: “Anh hãy về mà bán hết tài sản, đem chia cho kẻ nghèo khó, rồi đến đây mà đi theo Thầy”. Anh ta đã không bao giờ trở lại. Nó cũng thế, vì Lời của Chúa như muốn ám chỉ cho chính nó. Chúa muốn nó hãy từ bỏ những thú vui thế tục, những thói hư tật xấu và đi theo Chúa. Thế mà nó vẫn luyến tiếc thú vui thế trần và chưa dám bỏ.

Có một hôm, nó theo người ta đi đổ rác. Đường vào sở rác quanh co, đến tận chân núi. Các xe chở rác nối đuôi nhau, vì là ngày cuối tuần nên họ có thì giờ rảnh rỗi, để dọn dẹp nhà cửa. Đủ loại rác như cây cỏ, đồ vật hư hỏng, máy giặt tủ lạnh hư, ti vi, máy hát đời cũ, gỗ cây cũ, tôn cũ, cây cột, bàn ghế, xe đạp, quần áo, giường tủ, sách vở, giầy dép. Tất cả mọi thứ gia dụng mà người chủ không dùng đến nữa, hay nhà không còn chỗ chứa nữa, thì người ta mang đến, để mà vứt vào sở rác. Nó tò mò đi dạo quanh chỗ người ta lựa rác, để tìm hiểu thêm thế nào là rác ở Úc. Cái thủa thiếu thời nó đã từng đi lượm rác Mỹ. Nó nhặt các rác thuộc loại đồng, nhôm để đem về bán ve chai, hốt các thức ăn như súp về nuôi heo, nhặt các thùng giấy, thanh gỗ về làm củi đốt. Nó bây giờ mới hiểu rõ rằng sở rác ở đây là nơi chứa các loại rác, nhưng rác được chia ra từng loại rác, để người dân đổ rác tìm đúng nơi mà đổ rác. Khu chứa rác: cỏ, cây trong vườn. Khu chứa loại rác được làm bằng chất sắt như thanh sắt, tủ lạnh. Khu chứa rác đồ gỗ như: bàn ghế, tủ kệ. Ôi đủ mọi loại rác. Chính vì thế mà sở rác rất rộng lớn.

Có cha đã ví von mình chính là thùng đựng rác, hay là sở rác tâm linh. Các ngài chờ đợi giáo dân mang những rác tâm linh đến mà đổ. Và nhờ tình thương của Chúa và qua Phép Bí Tích Giải Tội, làm cho linh hồn của hối nhân ấy được trở nên trong sạch, và được sống trong đoàn con cái của Thiên Chúa. Thế nhưng vẫn còn biết bao người như nó đang còn lưỡng lự. Nó vẫn chưa có giờ để tịnh tâm, suy xét, để lựa ra những thứ gì gọi là rác, và đáng vứt bỏ. “Bỏ thì thương, vương thì tội” là thế ấy.

Nó thầm nhủ với chính nó rằng: Hãy trở về với chính nó như thủa ban sơ. Cái thủa nó bước vào đời với hai bàn tay trắng. Cái thủa nó bước vào đời với tâm hồn trong sạch. Nó đọc kinh nhật tụng hàng ngày. Nó đi lễ, đọc kinh ở thánh đường nơi quê hương Việt Nam mến yêu. Cuộc sống ở Việt Nam tuy nghèo mà thánh thiện. Mọi người đi làm nhưng không phải bon chen, chật vật như ở nơi đất khách quê người. Các em học sinh vẫn có thì giờ, để đến nhà thờ hàng ngày để dự lễ, nghe giảng, và được học hỏi thêm về tín lý, giáo lý.

Lời mời gọi của thánh Gioan Tiền Hô như muốn nhắn nhủ nó rằng: Hãy quay trở về với chính cuộc sống đơn sơ và tín thác vào Thiên Chúa, như lúc nó còn bé thơ mới được xưng tội, rước lễ lần đầu. Hãy sống như những trẻ sơ sinh tin tưởng vào dòng sữa của người mẹ để được sống và lớn lên trong vòng tay ôm ấp của mẹ cha. Bên tai của nó cũng vang lên lời Đức Mẹ đã phán ở Fatima: Hãy canh tân và cải thiện cuộc sống hàng ngày bằng cách: Ăn năn, đền tội. Hãy tôn sùng Mẫu Tâm. Hãy năng lần hạt Mân Côi.

Mùa Vọng năm nay, nó cảm thấy mình may mắn quá, vì tự dưng mà nó cảm nghiệm thấy mình cần phải ăn năn, thống hối, và quay trở về cùng Chúa.

Nó lục tung các thứ mà nó cất giữ trong nhà, để lựa ra những rác cần vứt bỏ. Nhiều giấy trả tiền điện thoại, tiền điện, tiền nước từ cả chục năm nay, mà nó vẫn còn giữ. Các giấy trả lương cả hơn 20 năm thế mà nó vẫn gói kỹ, chất vào góc tủ. Những quần áo nay không còn mặc được nữa vì quá chật, ấy thế mà nó vẫn giặt ủi treo lủng lẳng trong tủ, phòng khi mai này già đi thì gầy trở lại và sẽ mặc vừa. Các loại sách truyện mà nó mua được từ các quầy sách cũ từ hơn 20 năm, lúc còn đi học. Những cuốn sách này vẫn còn được nó cất kỹ, để phòng khi về già nó có sách mà đọc. Nó tự nhiên bật cười vì cái lo xa, ngớ ngẩn của nó. Cũng vì thế bụi bậm bám đầy khắp nơi. Chính cái bụi bậm này mà nó cứ hắt hơi, sổ mũi hoài không khỏi. Rác ơi là rác! Phen này nó quyết định dọn dẹp nhà cửa cho thật sạch, thật gọn gàng. Sống đơn giản cơ mà, tại sao nó lại lo tích trữ của cải thế gian.

Vợ nó lại lên tiếng giục nó đi xưng tội. Mùa vọng mùa ăn năn, mùa xám hối. Nó cứ nghĩ là mình đi làm cả tuần thì lấy đâu ra tội mà phải xưng . Nào ngờ, khi dọn dẹp nhà cửa nó mới hay. Cửa phòng đóng kín cả ngày, thế mà bụi bặm ở đâu mà cũng vẫn lọt vào phòng của nó được. Ngày xưa nó ra lệnh cho 5 đứa con của nó quét nhà, và quét cho thật sạch với chiếc chổi cùn. Các con của nó vì sợ ăn đòn nên cố gắng hết sức quét cho sạch, thế mà cũng vẫn còn rác,  còn bụi. Đành rằng cũng có đứa thẳng lưng không chịu cúi mình nhìn xuống dưới gầm giường, hay góc tủ. Cũng có đứa cho rằng tại cây chổi quá cùn, cùn đến nỗi chỉ thấy cái cán mà thôi. Nó kiên trì vẫn giữ ý định, bắt các con của nó quét nhà cho đến khi hết bụi theo như ý của nó. Nó đã mua cây chổi mới cho các con của nó quét nhà. Và nó vẫn không bao giờ được hài lòng, vì càng quét càng thấy bụi, tuy ít hơn nhưng vẫn còn và bao giờ thì cũng còn bụi.

Câu chuyện này đã làm cho vợ nó thích thú, và giờ đây lại sử dụng cho chính nó. Nó có phải là thánh sống đâu, mà nó dám nói là không có tội để khỏi phải đi xưng tội. Tội từ trong tư tưởng, lời nói, và hành động. Tội từ trong ngũ giác. Tội quên tội xót. Tội vô tình hay cố ý. Ôi Lạy Chúa! Nếu Chúa xét tội thì nào ai rỗi được. Xin tha thứ tội cho nó.

Chúa Giê-su cũng đã nói với các thánh tông đồ: Các con hãy tỉnh thức, cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ. Nó vẫn tỉnh thức khi đi làm việc, vì nó đã 20 năm làm việc ban đêm. Thế nhưng, cầu nguyện thì một ngày nó đã dành được bao nhiêu phút? để cầu nguyện cùng Chúa, như cái hồi nó còn độc thân. Chính vì thế mà nó đã nhiều lần bị sa chước cám dỗ của xác thịt, của thú vui thế trần và của ma quỷ.

Cầu nguyện có nhiều cách, mà cách thế tốt nhất, đơn giản nhất là đọc kinh Mân Côi, như lời Đức Mẹ Maria đã chỉ bảo cho ba trẻ tại làng Fatima: “Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi”.

Tuỳ theo ý riêng của từng người, mà những vật dụng bị coi là hư hỏng, là không dùng được nữa, là đáng bỏ đi. Thế nhưng dưới con mắt của các người thợ, các người chuyên môn. Họ sẽ sửa chữa các vật dụng bị hư hỏng ấy trở lại hoạt động được. Hay biến chúng thành những vật có thể sử dụng vào các việc khác được. Rác cỏ được ủ và biến trở thành phân bón cho rau, cho cây ăn trái. Cây hư khi được cắt bỏ phần hư hỏng thì vẫn còn dùng được phần không bị hư, như các cụ thường nói: “Dụng nhân như dụng mộc”. Tội lỗi của nó được chữa lành bởi các thầy thuốc đại diện cho Thiên Chúa dưới thế gian này, là Linh Mục qua Bí Tích Giải Tội. Chính vì tin tưởng vào lòng thương xót, thứ tha của Thiên Chúa, mà nó quyết tâm cải tà quy chính, quyết tâm ăn năn thống hối để quay trở về với cái bản ngã chân thiện mỹ, của thủa ban sơ khi mới lọt lòng, để sống phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa.

Tiếng kêu trong sa mạc của thánh Gioan Tiền Hô còn nhắc nhở nó, sống bác ái, sống trong tình yêu thương đồng loại, va biết san sẻ cho nhau. “Ai có hai áo hãy chia cho người không có”. Và như Chúa Giê-su đã bảo anh thanh niên giàu có: “Anh hãy về bán hết tài sản, chia cho kẻ nghèo khó, rồi đi theo Thầy”.

Vâng sự sám hối, xét mình, ăn năn cũng cần được thể hiện bằng việc làm bác ái. Chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa, bằng hành động cho đi những gì mình đã nhận một cách nhưng không. Cho đi những gì do công lao khó nhọc của chính mình, để người khác cũng nhờ đó mà được hưởng tình yêu của Thiên Chúa. Sự cho đi là việc đền bù các tội lỗi đến Đức Công Bằng mà nó đã vấp phạm. Đền bù vào những lỗi lầm trong quá khứ mà nó vô tình là tổn thương đến người khác, và cũng là dấu chỉ nó thực tình ăn năn thống hối để xin được mọi người thứ tha. Về việc làm phúc bố thí, Chúa Giêsu còn nhắn nhủ nó kỹ lưỡng hơn khi Người bảo rằng: Khi là phúc thì tay phải làm, đừng để cho tay trái biết. Hay lúc khác Người lại nói: Khi các con mở tiệc thì đừng mời những kẻ quen biết giàu có, sang trọng, vì họ có thể mời lại các con. Nhưng các con hãy đón tiếp những kẻ nghèo khó, những người không có gì đáp trả lại các con. Các con sẽ được thưởng phần phúc trên nước thiên đàng. Các con sẽ được gọi là con của Thiên Chúa. Các con sẽ được Thiên Chúa ở cùng.

Mùa Giáng Sinh năm 2012 này. Nó đã dọn dẹp nhà cửa, đi dổ rác. Vợ nó trồng thêm bông hoa cho vườn đằng trước trông thật đẹp mắt, và trồng rau xanh ở vườn đằng sau, để có rau mà ăn ở hải đảo Tasmania này. Về phần tâm linh, vợ chồng nó dọn mình, để đi đến với toà cáo giải, với tấm lòng mong ước Chúa thứ tha các tội trọng, tội hèn, tôi quên, tội xót. Quyết tâm cải chừa và làm việc hy sinh đền tội, vì như kinh Lạy Cha mà nó đọc hàng ngày: “Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”. Hoà giải với Thiên Chúa, và hoà giải với anh em để lòng của nó được bình an của Chúa ở cùng, luôn mãi trên bước đường về quê trời.

Kính chúc toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa một mùa Giáng Sinh an bình và hạnh phúc.

Thuỵ Miên



Leave a Reply.