Sau mỗi kỳ thi cuối năm. Các em lớp 12, đều phải chờ đợi cả tháng, mới biết được kết qủa của kỳ thi. Thời gian đợi chờ này, được các em gọi là mùa hy vọng, tuy ngắn nhưng một ngày chờ đợi dài như cả năm. Hy vọng, vì các em đều mong muốn ước có kết quả tốt, cho bỏ công học tập cả năm dài khó nhọc.


Có những em ngồi tiếc nuối những ngày còn đến trường, học với các bạn cùng lớp. Bây giờ, các em thấy tiếc thời gian một năm sao ngắn đến thế. Vừa nhập học thì đã đến kỳ nghỉ giữa năm, rồi vèo một cái đã đến kỳ thi cuối năm. Có em đang lo lắng cho cuộc phỏng vấn vào các ngành Y- khoa, Nha khoa mà các em đã được báo cho biết ngày giờ để đến phỏng vấn. Có em đang hồi hộp, lo sợ vì có thể mình không đủ điểm vào các ngành mình mong ước. Nhưng dù sao, các em với tuổi trẻ đang sống trong tinh thần hy vọng, như bài hát của nhạc sĩ Nguyễ Đức Quang viết năm 1967:

Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền.
Hy vọng đã vươn lên trong lo sợ mùa chinh chiến.
Hy vọng đã vươn lên trong nhục nhằn tràn nước mắt.
Hy vọng đã vươn dậy như làn tên,
đang rực lên, trong màn đêm.

Hy vọng đã vươn lên trong nhà hoang bên ruộng cằn.
Hy vọng đã vươn lên trên nương buồn dòng sông vắng.
Hy vọng đã vươn lên trong lòng thuyền còn xa bến.
Hy vọng đã vươn dậy như triều dâng,
cho buồm căng, xuôi trường giang.

Hy vọng đã vươn lên trên bàn tay trên mặt mày.
Hy vọng đã vươn lên trong tim người không bối rối.
Hy vọng đã vươn lên chân nhịp nhàng còn đi tới.
Hy vọng đã vươn dậy trong lòng anh,
trong lòng tôi, trong lòng ai.

Hy vọng đã vươn lên trong mộ sâu quên ưu sầu.
Hy vọng đã vươn lên dưới mặt trời thêm phơi phới.
Hy vọng đã vươn lên trong cuộc tình toàn thế giới.
Hy vọng đã vươn dậy trong ngày qua,
sang ngày nay, cho ngày mai.

Hy vọng đã vươn lên trong các em vì tương lai của các em còn dài, thời gian sống còn lâu. Thất bại chỉ là hoãn lại sự thành công của tuổi trẻ mà thôi. Nhất là các em học sinh, sinh viên Công Giáo đặt hết niềm tin và tình yêu cùng sự quan phòng của Thiên Chúa. Chính vì thế mà hy vọng đã vươn lên trong lòng của các em. Thời gian này cũng trùng hợp với mùa Vọng của Giáo Hội. Các em có thời gian rảnh rỗi, để tịnh tâm, xét mình trong cuộc sống của các em. Từ khi các em được rước lễ, xưng tội lần đầu cho đến ngày hôm nay. Những công tác tông đồ mà các em đã thực hiện được trong đời học sinh, trong bổn phận làm con cái trong gia đình, và trong sự giao tiếp với anh chị em, bạn bè ngoài xã hội.

Trai gái 18 tuổi bẻ gãy cả sừng trâu cơ mà. Các em đã học, và làm được gì, để giúp ích cho chính bản thân của mình, cho gia đình, cho xã hội, và cho Giáo Hội. Các em đã xây dựng tương lai của mình như thế nào. Các nhân đức căn bản của một người công giáo như: Tin; Cậy; Mến; Khiêm nhường; Hiền lành; Yêu người. Cộng thêm các nhân đức của con người Việt Nam: “Trai thời trung hiếu làm đầu, Gái thời tiết hạnh làm câu trau dồi”. Thảo hiếu với mẹ cha; Anh em thuận hoà, kính trên, nhường dưới; Bênh vực kẻ yếu đuối; Tính tình ngay thẳng, không gian dối, không xua nịnh. Những đức tính kể trên không thể thiếu nơi con người mang giòng máu Việt Nam và theo đạo Công Giáo.

Có nhiều em trai cũng bắt chước các anh hùng thời xưa như câu nói của các cụ: “Trai thì văn, võ song toàn”. Ngày nay các em còn giỏi về các môn: thể thao, nghệ thuật, âm nhạc, và lãnh đạo. Các em gái cũng không chịu thua kém về môn văn, có nhiều năm các em gái dẫn đầu về môn văn. Thế mới biết các cụ ngày xưa, thật là sai lầm khi không cho con gái đi học lớp cao hơn bậc tiểu học.

“Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm, bao u buồn”. Các em có hy vọng vì dù sao đi nữa các em vẫn có được sự tin yêu của mẹ cha, của anh chị em, của bạn bè, và nhất là tình yêu của Thiên Chúa dành cho các em. Thất vọng không được đến gần các em vì tuổi thơ hồn nhiên của các em, và nhất là vì lòng tin tưởng của các em vào cha mẹ, vào tình yêu thương tuyệt đối của Thiên Chúa, đã dành cho các em, là những kẻ đã dành hết lòng tin tưởng vào Chúa duy nhất của mình.

Trong đêm đen, u tối. Các em hãy tập lắng nghe tiếng Chúa nói với riêng mình. Tiếng nói như an ủi, vỗ về khi các em cô đơn, khi người đời không hiểu thấu ý của các em. Trong những lúc sướng vui, các em cũng tập lắng nghe tiếng Chúa để biết tạ ơn Chúa, và các em sẽ nhỏ nhẹ thân thưa: Lạy Chúa! Chúa muốn con làm gì?. Hy vọng ngay cả những lúc các em bế tắc, cùng đường, và không còn lối đi. Hãy biết lắng nghe tiếng Chúa nói với lòng mình, và các em hãy bắt chước Chúa Giêsu, ngửa mặt lên trời và dâng lên lời nguyện: Lạy Cha, con xin phó thác hồn xác con trong tay Cha.

Ngày xưa nhờ công truyền giáo của các vị Linh Mục truyền giáo, mà ngày nay các em được trở thành Kitô hữu. Có bao giờ các em muốn dâng đời sống mình trong công việc truyền giáo ấy hay không? Có bao giờ các em đã hỏi Chúa: Lạy Chúa! Chúa muốn con làm gì? Và Các em có sẵn sàng xin vâng như Mẹ Maria để ý của Chúa được nên trọn hay không.

Các em hãy mở rộng cửa tâm hồn của chính mình, để đón Chúa ngự vào nhà linh hồn của mình. Nhà tâm hồn của các em tuy đơn sơ, nhưng trong sạch và gọn gàng, ngăn nắp. Chúa rất ước ao muốn ngự vào nhà linh hồn của các em. Ngày nay, dù cái lạnh của trời mùa Đông xứ Mỹ, Canada hay trời nóng bức của mùa Hè xứ Úc. Chúa Hài Nhi vẫn mong ước được sinh ra trong nhà linh hồn của mọi người, hơn là phải sinh ra nơi máng cỏ của chuồng bò thủa xưa. Các em có đồng ý để Chúa Hài Nhi được Đức Mẹ sinh ra Chúa nơi nhà linh hồn của các em hay không? Hãy dâng lên những lời nguyện thân thương ấy lên với Mẹ Maria, các em nhé.

Bình an dưới thế cho người thiện tâm. Tiếng hát của các thiên thần vang lên trên không trung, nhắc nhở các em hãy sống với lòng thành, nhiệt tâm giúp đỡ người khó hèn, đón tiếp kẻ sa cơ thất thế. Các em sẽ không bị thiệt thòi, nhưng ngược lại, các em sẽ nhận được phần thưởng quý giá. Đó chính là sự bình an của Thiên Chúa ở cùng các em. Bình an của Thiên Chúa thì khác với bình an của loài người, vì bình an của Chúa thì vô cùng và bất tận, còn bình an của loài người thì ngắn hạn và nay còn mai mất.

Hy vọng sẽ vươn lên như rạng đông xóa tan màn đêm u tối, làm tan biến hết mọi nỗi lo âu của tuổi trẻ của các em. Hãy vui lên, dù đời của các em còn dài và sự học như cái bóng đeo đuổi các em cả đời. Có cha mẹ, có anh chị em, có bạn bè và nhất là có Chúa giúp đỡ, bảo bọc, thì các em còn gì nữa mà phải lo sợ. Hãy phó thác đời mình trong sự quan phòng của Thiên Chúa nhé các em.

Trong bài viết số báo cuối năm 2012. Người viết cầu chúc tất cả các em học sinh, sinh viên Công giáo được hưởng những ngày an vui nhất của năm 2012.  Hen gặp lại các em vào số báo kế tới, năm 2013.

Merry Christmas and Happy New Year.

Thầy giáo Trường Dòng




Leave a Reply.