Con đường nào ta đi.

Như chim đàn lẻ bạn.

Mỏi cánh bay lang thang.

Khan tiếng kêu tìm đàn.

 
Sống trên đất Úc này càng lâu thì càng thấy vấn đề ăn cái gì cho ngon, nhậu món gì cho khoái khẩu trở thành một vấn nạn cho các bà nội trợ của gia đình. Hễ gặp nhau là các bà bàn tán về các món ăn vừa tìm ra của mình như: nộm gỏi cây dọc mùng, gỏi thịt bò, gỏi chân gà với hành tây, bún giò huế, bún mắm, bún chả cá Lã Vọng, bún chân giò heo nướng giả cầy.

 
Có con đi học xa, kẻ làm cha mẹ, ai lại chẳng mong có ngày đi thăm con. Chúng tôi đã gặp những người khách từ phương trời xa lạ đến Hobart, để thăm con của họ đang học tại đây. Chúng tôi cũng thế, mặc dù mua nhà ở Hobart, nhưng nay đứa con gái út lại đi về thành phố Launceston, thành phố lớn thứ hai của tiểu bang Tasmania để thực tập hai năm cuối. Vợ chồng tôi suy nghĩ mãi rồi chúng tôi quyết định đi thăm  đứa con gái vào ngày thứ năm 21/3/12. Chỉ mới hơn 2 tháng, thế mà vợ chồng tôi tưởng như cả năm dài cách xa.

 
Tuổi đời cha tăng, theo tháng năm với đời.

Dù nhiều gian lao, cha vẫn vui vẫn cười.

Người là gương soi, cho con thêm lòng vững chí.

Có cha bên mình, gian khó con nào sợ chi.

 
“Đứng”. Tiếng hô to và dõng dạc của người trưởng lớp.

Cả lớp chúng tôi vội vàng đứng lên, làm dấu trước giờ học. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, hát kinh Lạy Cha như qui định của nhà trường. Hát xong, thầy giáo chào tất cả học sinh và thầy giới thiệu đề tài bài học.

 
Chúa Cha đã ban con một của Người xuống thế, để làm người, sống cùng, ở cùng chúng ta, và sau cùng Người đã chịu chết khổ hình trên cây thập giá vì tội lỗi của chúng ta. Chúng ta đang sống trong mùa Chay thánh. Với tâm tình ăn năn, thống hối, và quay trở về nhà Cha của chúng ta. Xin phép được viết đôi lời tâm tư cùng quý anh chị em.

 
Có những trái tim lầm lỡ.

Có những trái tim dại khờ.

Vì cuộc tình vu vơ.

Yêu nhau trong lầm lỡ.

 
“Chẳng phải nó mãi mê sự đời mà quên sự đạo đâu. Nó vẫn biết là nhờ ơn Chúa giúp, nó mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Nếu so sánh sự đời của nó với mọi người, thì cái có ở đời của nó chẳng thấm vào đâu. Hay nói rõ hơn là chưa bằng cái lẻ của thiên hạ, nhưng nó rất hạnh phúc vì tất cả là do ơn Chúa ban và do công khó nhọc của vợ chồng nó làm ra”.

 
Như ai kia xa nhà.

Hưởng được tình thương của đời.

Xin xích lại gần nhau.

Tay kết tay, dâng lời cám ơn.

 
“Quê hương tôi nghèo lắm! Nhưng Chúa thương, chưa ai chết vì đói bao giờ cả. Trước đây cũng thế mà bây giờ cũng thế”.